“Bắt độ” để tạo cảm giác hồi hộp hơn
Trong khi dân đỏ đen đang vật vã, ngụp lặn với World Cup thì ở những vùng quê nông thôn Việt Nam, World Cup lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Họ xem bóng đá vì yêu, vì đam mê. Họ sống với nó,thưởng thức nó không hề có toan tính ngoài việc được thỏa mãn tình yêu bóng đá.
Đến hẹn lại lên, làm xong xuôi việc nhà, cơm nước đàng hoàng là gia đình anh Nguyễn Công Vụ tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) lại đông nghẹt người. Có rất nhiều người hâm mộ bóng đá trong làng rủ nhau đến nhà anh thưởng thức với lý do: Nhà anh gần đồng nên rất thoáng mát, hơn nữa có thể tha hồ hô hào mà không sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh…
![]() |
| Cảnh xem bóng đá ở xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội |
Anh Vụ nói: “Tôi chỉ thích xem đông người, xem 1 mình thì buồn ngủ lắm, nhất là trận thứ 2 lúc 1h30.”Để tránh việc buồn ngủ khi chờ đến trận thứ 2 (1h30) thì ngay từ trận đấu thứ nhất những nông dân này đã thể hiện sự am hiểu của mình bằng việc cá độ văn nghệ với nhau.
Anh Thành (một nông dân tại xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: “Chú cứ xuống đây khoảng 12h đêm là kiểu gì cũng có tiệc. Bọn anh hầu như trận nào cũng bắt độ với nhau, làm con gà hay két bia uống cho vui. Chẳng mấy khi, 4 năm mới có 1 lần!”.
Trong trận giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức, chưa bao giờ giới mộ điệu nông thôn lại hào hứng như trận đấu này. Anh Tùng - bộ đội về quê nghỉ phép nói: “Tại mình xem ngoại hạng Anh nên ai cũng yêu quý: Rooney, Steven Gerrard hay Frank Lampard… Ai cũng muốn bắt đội Anh, dù thua cũng sướng!”.
Tại nhà anh Lê Bá Tùng, trong trận đấu giữa tuyển Anh và tuyển Đức có 15 người đến xem. Khi bóng chưa lăn, mọi người đã chia đội để bắt độ với nhau: 1 trận bia và 2 con vịt cỏ. Tuy nhiên, cả hội gần như chẳng ai muốn nhận đội tuyển Đức vì quá yêu Rooney, Gerrard, Lampard. Là chủ nhà nên anh Tùng chiều khách nên một mình cầm đội tuyển Đức.
Anh Tùng sung sướng kể: “Đúng là bóng đá! Tôi nghĩ Đức chết sẵn, nhưng vì chiều khách nên một mình tôi cầm Đức. Coi như mình mời khách một bữa nhậu. Không ngờ đâu mà tôi lại được ăn ngon”.
Anh Hải tỏ ra là dân am hiểu cũng hào hứng kể lại: “Trận đó vào Đức ăn sẵn, chẳng qua các bố thấy đội Anh nó thân quen thôi, thể hiện ở vòng bảng chán phèo mà”.
Chưa dứt lời anh Hải nói tiếp: “Hôm đó anh vừa về đến quê, vào quán bia uống cốc cho mát, thấy chúng nó hô hào đội Anh kinh quá. Bực, anh bắt với thằng Long một bữa bia uống với mực chứ không uống với cá chỉ vàng như mọi khi nữa…y như rằng anh thắng!”.
Tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang mùa thu hoạch vải, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc xem World Cup của người dân. Tuy nhiên người hâm mộ nơi đây vẫn thể hiện hết mình với trái bóng.
Anh Đức Hiệp, một người hâm mộ nói: “Độ này trên em bận lắm, vặt vải bán nếu chậm thối hết. Tuy thế nhưng em vẫn không thể bỏ World Cup được”. Anh Hiệp tưng bừng kể lại: “Trận Hàn Quốc gặp Uruguay em cầm Hàn Quốc “đá” với ông bên hàng xóm. Nếu em thắng, ông ý phải sang nhà em vặt vải 2 ngày cho nhà em, còn em thua thì ngược lại…”.
Tuy thua trận nhưng anh Hiệp tỏ ra vui vẻ: “Vui cùng World Cup mà anh, thua cũng thích miễn sao được cổ vũ hết mình cho đội bóng yêu thích”.
Cá độ và hệ lụy ở nông thôn
Tại nhiều vùng nông thôn khác, trào lưu cá độ bóng đá cũng rất phổ biến. Và, hình thức cá độ bóng đá ở những vùng nông thôn thì thiên biến vạn hóa theo kiểu “con nhà nghèo” ít tiền.
Tại nhiều vùng nông thôn khác, trào lưu cá độ bóng đá cũng rất phổ biến. Và, hình thức cá độ bóng đá ở những vùng nông thôn thì thiên biến vạn hóa theo kiểu “con nhà nghèo” ít tiền.
Anh Nguyễn Đình Trung, một thợ hàn xì người Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, từ ngày World Cup khai mạc, anh vẫn chưa bỏ một trận nào. Nhiều hôm đang xem ở nhà thì điện mất, đang đêm cả nhóm thanh niên vẫn rủ nhau phóng xe máy lên thị trấn xem.
Ở thị trấn, những nơi có thể vào xem bóng đá được là những quán bia hoặc quán cà phê. Mà xem bóng đá thì phải uống, phải ăn mới có sức chứ không thể xem suông được. Vì vậy, mỗi lần xem bóng đá, nhóm của anh Trung lại chơi cá cược theo kiểu ai thua thì trả tiền nhậu, tiền thuốc nước.
Mà mùa World Cup, ngày nào cũng có mấy trận bóng nên sau mỗi ngày, ai cũng phải mất tiền. Vì vậy, tiền công đi làm vất vả cả ngày, anh “nướng” hết vào trò cá độ, ăn uống, chẳng đưa được cho vợ con đồng nào.
Ở nhiều vùng quê còn đến hơn 90% người dân vẫn theo nghề nông, không hiểu vì sao, đám thanh niên không công ăn việc làm lại lấy đâu ra nhiều tiền để cá độ bóng đá đến vậy.
Tại một quán bia ở huyện Quốc Oai, chúng tôi nghe được những cú điện thoại đặt cược hàng triệu đồng liên tục được đám thanh niên gọi cho một đầu mối nào đó. Một thanh niên vừa gọi đặt 5 “trái” (5 triệu) cho đội Cameroon trước đó không lâu nói với người bạn bên cạnh rằng, sau trận bóng này, anh ta sẽ “nhổ” con xe đã chót cắm của anh bạn cho một hiệu cầm đồ xã bên để lấy tiền trả do việc thua độ trước đó.
Ở ngay bên cạnh, một tốp thanh niên choai choai 14,15 tuổi đang thuốc lá phì phèo cũng đặt cược nhau bằng miệng mấy chục nghìn, vài bao thuốc lá hoặc vài can bia hơi. Hầu như người cá cược nào, ai cũng khát chiến thắng nên đều chọn cửa trên là đội Cameroon. Thế nhưng đến cuối trận, Nhật đã thắng Cameroon với tỷ số 1-0.
Thua độ, tôi cứ tưởng đám thanh niên kia sẽ buồn thảm lắm. Nhưng trái lại, sau vài câu chửi độc, họ đã rất vui vẻ khi nghĩ ra cách “xoay” tiền để trả tiền thua cá độ. Đó là việc họ sẽ mang cắm tạm chiếc điện thoại đời mới, cắm con xe máy của gia đình hoặc của ông chú nọ, chú kia ngoài tiệm cầm đồ để có thêm vốn cho các trận tiếp theo!
Vui World Cup nhưng không quên nhiệm vụ
Khi World Cup đang vào giai đoạn căng thẳng nhất thì tại một số vùng nông thôn lại vào vụ mùa mới. Tuy vậy, những người nông dân mê bóng đá vẫn sắp xếp công việc ổn thỏa để xem cho hết những trận được phát sóng.
![]() |
| Khi trái bóng đã lăn, tất cả những trái tim yêu nó đều có cùng một nhịp đập. |
Anh Tuấn một nông dân huyện Thanh Oai cho biết: “Tối xem hết trận 1 tôi phải đi ngủ tranh thủ ngay rồi đến giờ trận thứ 2 mới dậy xem. Xem xong tranh thủ ngủ 1 đến 2 tiếng là phải ra đồng nhổ mạ cho vợ con cấy…”. Anh vui vẻ nói tiếp: “Như trận Mỹ đá với Ghana đấy, vì có hiệp phụ nên muộn hơn chút, tôi chỉ được chợp mắt chưa đầy 1 tiếng đã phải đi nhổ mạ rồi”.
Cũng là người hâm mộ, anh Bá Tùng tâm sự, thích thì thích thật nhưng cũng phải chú ý đến công việc của mình. Nhất là vợ con, làm sao phải hài hòa, không thể để vì World Cup mà xảy ra cãi vã được. Hôm xem xong trận Brazil và Chile, sáng anh vẫn phải đi cào ruộng để lấy ruộng cấy. Xong đâu đấy mới về nhà tranh thủ nghỉ cho hồi sức…
Ông Nguyễn Huy Đức, một chủ thầu xây dựng của làng và cũng là một người đam mê có hạng. Nhắc đến ông, cả làng ai cũng biết về chuyện ông bắn thuốc lào liên tục khi đội bóng mình yêu thích chưa ghi được bàn thắng.
Ông Đức nói thật lòng: “Bác còn mấy cái nhà chưa đổ móng với trần đấy, thợ nghỉ ác quá, chúng nó xem bóng đá suốt đêm nhỡ hết cả việc”. Ông cười khoái trí và tâm sự tiếp: “Cũng thông cảm cho anh em, bác còn thế nữa là… Tuy vậy, bác chỉ cho chúng nó nghỉ buổi sáng thôi, còn buổi chiều làm phải cật lực”.
Đối với những tài xế, việc xem World Cup khuya là điều vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nếu vì buồn ngủ mà xao nhãng là hối không kịp. Anh Nguyễn Huy Hoàn, một trong những tài xế lâu năm buồn bã tâm sự: “Khổ lắm chú à, mỗi kỳ World Cup là anh như bị tra tấn. Trận nào cũng muốn xem nhưng mà xem thì không còn tỉnh táo để sáng mai cầm vô lăng nữa. Đêm nào anh cũng phải hy sinh trận cuối, nghĩ mà chán!”.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét